RSS

[Truyện ngắn] Thú

06 Th11
[Truyện ngắn] Thú

 

(Truyện ngắn của Phạm Thuý Quỳnh)

Trời hôm nay lại nắng, độc địa, chói chang, xối suốt cánh rừng, ngay cả những tán lá ken dày cũng héo úa cả. Bên bờ suối, mấy con nai tranh nhau uống nước, đám thú quây quần hòng hưởng chút hơi mát hiếm hoi.

Bây giờ, ở Bụng Rêu bỗng có tiếng kêu khe khẽ vang lên. Một nhúm lông ngắn đương cựa quậy trên thảm rêu mềm, đến gần mà xem thì hoá ra đó là một con khỉ mới sinh gầy yếu. Nó nhăn mặt tỏ ra không hài lòng.

Bên cạnh, mùi thối rữa chẳng che đậy được cứ thế xộc lên, xác khỉ mẹ đang dần rữa nát do trời thiêu đất đốt, từng mảng lông bong tróc khỏi da thịt để lộ những vết cắn nhung nhúc giòi. Giống ruồi nhặng quen mùi kéo bè kéo cánh lao vào xác chết tranh thủ nếm náp dinh dưỡng và sinh sản. Đôi lúc, chúng còn mon men ghé mắt nhìn sang con khỉ con xấu số. Đám kiến kênh cang từng mẩu thịt con con về tổ, vừa đi vừa chụm đầu vào nhau bàn bạc điều gì đó.

0e2e2aa2d7ebb08d8eb99ea72701408c6401a6921a8fb-E9gpke_fw658.jpg

Đứa con – Mới đây thôi còn nằm trong một cái kén ấm áp, nay lại bị tách khỏi mẹ bởi sự tàn sát của những kẻ từng chung nguồn gốc: Loài người – chẳng biết đến cái chết của mẹ, chẳng biết đến sinh mệnh đương bị dồn đến bờ vực thẳm của mình, chỉ biết rằng bụng mình đang cào sôi, và cái chết vì đói, vì thời tiết đang dần tiến đến. Thần Chết – kẻ công bằng nhất thế giới, kẻ không phân biệt người hay vật, kẻ đã siết lấy linh hồn mẹ của nó và mang đi cũng đang đứng đợi với một nụ cười.

Đám thú vẫn quây quanh bờ suối, Nhện Nước nhún những chiếc cẳng dài ngoằng ngoẵng, bảo:

– Bà phù thuỷ ở Hốc Cây Thần đoán rằng năm nay sẽ hạn nặng.

Hổ thở phì phò

– Đến chết mất thôi. Tôi nói thực chứ chúng ta còn may mắn chán so với nhóm ở bên khu rừng hàng xóm, hồ với suối đều cạn khô cả, cây cối trụi xơ. Hằng ngày, đám đười ươi phải nhận trách nhiệm xuống núi vào phố lấy nước, mấy lần suýt bị “đòm” cho một phát.

Nó vừa nói vừa trỏ bàn chân đầy lông lá vào đầu để minh hoạ. Trong số những sinh vật ở đây, Hổ đáng được xếp vào hàng bô lão, bởi tuổi tác và cả về kiến văn. Nghe đâu ông ta đã sống qua cả thời quân chủ và được thờ trong một căn miếu nhỏ, ngày ngày người ta dâng cúng hoa quả, thậm chí đôi khi còn dâng cả một con lợn sữa còn tươi để cầu may mắn. Vừa nằm tránh nóng, vừa nghĩ lại khoảng thời gian xa xưa, Hổ thở dài một tiếng. Không thể phủ nhận, ông ta đã hết thời.

Đôi mắt to của sinh vật non trẻ ngạc nhiên ngắm nhìn bầu trời trước mắt, bên tai chốc chốc vẳng nghe câu chuyện phiếm của bầy thú, bên cạnh là xác mẹ. Đám thú vẫn chẳng hề hay biết về sự tồn tại của con khỉ. Nó nằm đó, cảm thấy buồn ngủ, nhưng cơn đói vẫn hành hạ, nó lật đật xoay người. Một con kiến càng nghênh ngang bê một mẩu thịt cắt ra từ cơ thể mẹ nó bò ngang qua tầm nhìn, con khỉ nhe nanh “khẹc” lên doạ. Kiến Càng nhíu mày nhìn nó, cười cười bảo:

– Rồi sẽ đến lượt mày.

Khỉ vẫn chưa đủ khả năng để hiểu được lời của loài động vật nhỏ như hạt vừng nọ. Bản năng cho nó biết được rằng, đây là thứ có thể ăn được. Vậy đấy, bỏ ngoài tai tiếng cười cợt của đám kiến, Khỉ dùng những ngón tay vụng về bốc ngay lấy Kiến Càng, bỏ vào miệng. Con kiến – chẳng kịp kêu lên lấy một tiếng – lập tức biến mất. Con khỉ tóp tép nhai, đám kiến hoảng, lập tức bỏ chạy tán loạn.

Một con kiến càng nhanh chân thoát thân về phía dòng suối, nơi mà nó tin rằng các loài vật khác có thể bảo vệ mình. Khỉ nghiêng nghiêng đầu, được tiếp thêm một chút năng lượng, nó có thể đuổi theo được con kiến nọ. Các bước chân lạ lẫm khiến nó hơi run rẩy, mặt đất khô và nóng, đá lạo rạo găm vào lòng bàn chân mềm đau điếng. Thế nhưng, loài kiến, kẻ thù đầu tiên mà nó nhìn thấy trên đời đương chạy trước mắt, nó biết mình chẳng thể dừng lại.

Đám thú đang trò chuyện bên dòng, chợt thấy túm lông nhỏ ấy bèn chuyển sự chú ý của mình. Kiến đã chạy biến vào sau tảng đá, thầm thở phào vì đã thoát được sinh vật kia. Bỗng nhiên bị vây quanh bởi những kẻ xa lạ, con khỉ hơi chùn chân. Hổ già chậm chạp ngoảnh đầu lại, một con chim nào đó nhảy đến nghiêng đầu quan sát khỉ con:

– Nhìn này, chúng ta có một con khỉ.

– Sao cơ, một con khỉ à? – Con Rắn ngóc đầu dậy – Đám khỉ sao lại xuống vùng này?

Khỉ hơi lùi lại, nó nhe nanh tự vệ mặc cho sự mệt mỏi cùng với cơn rệu rã do cái nắng nóng đem lại. Hiềm một nỗi, nó chợt phát hiện ra, rằng chúng chẳng hề còn sức lực để mà phương hại đến mình. Mới ra đời được ba ngày, nhưng dường như cái chết của mẹ đã chuyển cho nó một thông điệp rằng: Từ giờ nó chỉ có thể sống và tồn tại một mình, không có ai cả, không một ai có thể giúp đỡ hay bảo vệ nó. Điều này khiến nó hiểu chuyện nhanh hơn những con khỉ khác sống nơi vách núi, và, nó quyết định tiến đến gần đám thú hơn.

Con chim thấy túm lông ấy bò về hướng mình thì giật thót, nhảy ngay ra bên cạnh hổ. Hổ già khoát tay:

– Để xem nó làm gì đã.

Khỉ nhìn những con vật đứng xung quanh một lượt. Nó đều thấy ai ai cũng lạ lẫm cả. Cuối cùng, khi ánh mắt chạm phải bộ lông thưa của Hổ già, nó lò dò bước lên. Hổ già hơi chau mày, im lặng nhìn con khỉ con, chúng cứ vậy quan sát nhau, dò la nhau, ngửi mùi của nhau cho đến khi quen thuộc.

Đương khi ấy, khu rừng lay chuyển, mặt đất rung lên bần bật và cát bụi – khô rang bỏng sắc vì cái nắng – bay tứ tung khiến đám thú phải che mắt lại, nằm phục xuống. Rắn áp tai sát mặt đất, rồi ngỏng lên, giọng hơi sạn đi bởi nó vừa ngậm phải một đống cát:

– Quỷ Sắt đến!

Đám thú hoảng hốt, nhanh chóng tháo chạy. Âm thanh rền rĩ vang lên, Khỉ cảm thấy như bầu trời đang bị đè thấp dần xuống, quanh nó chỉ có đất đá, chỉ có cát bụi, những cái bóng vụt qua, giống như hơi ấm của mẹ – xuất hiện thoáng chốc rồi lập tức tan biến.

– Leo lên đây! – Hổ già nói.

Khỉ ngơ ngác nhìn ông ta đứng dậy, bóng hình cao lớn đó in khảm vào tâm trí, mãi sau này nó cũng không quên được. Nó muốn nói cảm ơn, song bởi không được dạy cho tiếng nói nên chẳng biết phải làm sao. Con hổ già “hừ” nhẹ, gặm lấy gáy Khỉ rồi gồng mình, chạy đi. Con khỉ ngoảnh đầu lại nhìn, xa xa kia là một vật kỳ dị bằng sắt, lớp lông bên ngoài vàng và nhẵn bóng. Cổ của nó dài như rắn, trên đó đính một cái đầu đen với bốn cái miệng cùng hàm răng sắc bén.

Quỷ Sắt ngẩng cổ tiến đến gần một cái cây, đưa miệng xén đứt gốc, để lại một vệt cắn bằng phẳng, rồi nó lại tiếp tục gặm cái cây thành nhiều mảnh nhỏ. Khỉ rùng mình. Theo sau Quỷ Sắt là một loạt đồng bọn bắt đầu nghiến nát khu rừng. Trong thoáng chốc, mọi thứ đều biến mất, những cái cây vốn có thể đánh dịu đi sự khô hạn nhất loạt đổ xuống, biến thành từng đống gỗ vụn. Bụng Rêu bị san phẳng, Khỉ nhìn thấy xác mẹ mình mất hút sau đống hỗn loạn. Nó lịm đi.

***

 

Sau thảm họa, Khỉ và đám thú rời khỏi cánh rừng đó. Nó trở thành học trò của Hổ già, thay lão truyền đạt lại thông điệp của mình cho muôn loài bởi chân lão đã chẳng còn linh hoạt nữa.

Hôm nay, lão lại đưa cho Khỉ một tập lá, trong đó có viết danh sách những việc mà các loài vật cần làm để đảm bảo duy trì nguồn nước trước thời tiết ngày một khắc nghiệt này. Loài người bắt đầu mở rộng thành phố, tính đến nay đã có ba khu rừng bị cắt trụi bởi đám Quỷ Sắt tay sai. Để có thể sống sót, những loài vật trong các khu rừng còn lại buộc phải liên kết với nhau. Nếu không giữ được mảnh đất này thì chúng sẽ phải ra đi. Mà bên kia sông, liệu có phải là rừng? Hay chỉ có sa mạc cát bụi hoang hoải? Khỉ không biết, càng ngày càng có nhiều suy nghĩ trong đầu làm nó hoảng sợ. Chỉ có loài người mới suy nghĩ nhiều mà thôi.

Đi qua dòng thác, tắm mình dưới đám bọt trắng xoá mát lạnh, Khỉ không muốn rời khỏi chốn này. Ngâm mình cho đến khi đầu óc tê dại, cho đến khi bốn chân chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa thì nó mới nhận ra được rằng trời đã tối tự khi nào. Đêm không trăng, chỉ bóng tối hun hút phủ dày. Nó loạng choạng leo lên bờ, nằm vật ra. Hốt nhiên, có tiếng nổ ngân rền phát ra từ phía cánh rừng mà nó đang sinh sống, kèm theo đó là tiếng gầm vang.

Khỉ giật bắn, đó là tiếng của thầy. Nó cũng gầm lên, tiếng gầm của loài hổ.

Chạy ngược trở lại nơi trú ngụ, bốn lòng bàn chân ngâm nước găm vào đá rỉ máu, Khỉ suýt nữa bị đám đông thú vật cán nát. Âm thanh cuồng nộ này thuộc về kẻ thù mà nó đã quen thuộc: Quỷ Sắt. Nó không hiểu, tại sao con người lại không tha cho những loài thú yếu đuối sống quanh mình? Tại sao họ lại dồn chúng vào đường cùng ngay cả khi biết rằng chúng không có sức lực để mà phản kháng. Đám đông vãn dần.

Muôn loài đã chạy đến nơi trú ẩn an toàn ở phía bên kia con thác.

Nhìn lại dọc con đường mà mình đi qua, Khỉ chỉ thấy rặt những dấu chân thấm máu.

Trong hỗn mang của sự đổ nát, nó nhìn thấy Hổ già đang nằm thoi thóp, bên trên bộ lông xơ xác đẫm máu tươi là một thân cây dẻ lớn, không khí nóng hầm hập khiến lão ngày một khó thở hơn. Khỉ nhào tới, cố gắng nhấc thân dẻ lên, hiềm nỗi sức của nó quá yếu… Nhìn quanh quất, Khỉ kéo một cành cây đủ lớn bên cạnh làm đòn bẩy, gắng gượng nhấc bổng thân cây. Nó thở hồng hộc, máu huyết dồn ứ, mặt đỏ như gấc.

Quỷ Sắt vẫn ré lên những âm thanh rợn người. Bây giờ, Hổ già đã tỉnh lại, lão thều thào:

– Đừng cố.

– Sắp được rồi, thưa thầy – Nó đáp.

– Ta mơ thấy mình thời còn trẻ từng tung hoành ngang dọc khắp các cánh rừng, được muôn loài thần phục.

Máu lại ộc ra từ vết thương trên bụng Hổ già. Khỉ gạt đi:

– Con sẽ cứu được thầy.

– Ta từng nhớ nhiều năm về trước, có một nhà khoa học đã bảo vệ mình khỏi họng súng đồng loại, anh ta là một chàng trai tốt. Nhưng người tốt thường yểu mệnh. Khi bị tai nạn và chết đi, anh chỉ nói với ta một câu: “Tôi mệt rồi.” Ta cũng mệt rồi…

Khỉ thấy tai lùng bùng tạp âm, tiếng của thầy và tiếng gầm của Quỷ Sắt trộn hòa làm nó mất tỉnh táo. Mãi đến khi nhấc được thân cây ra khỏi cơ thể Hổ già thì nó mới nhận ra rằng lão đã ngừng thở tự khi nào. Nó ngồi thụp xuống, hơi thở nghẹn dần.

Ký ức về Bụng Rêu, về cái chết của mẹ, về những con kiến càng, về sự khắc nghiệt của thời tiết, về những lần chạy trốn con người, về sự biến mất của các cánh rừng, về những bài học đầu tiên của thầy nhất loạt ùa tới. Nó nằm gục bên xác Hổ già, cố gắng rúc vào bụng lão, tìm kiếm hơi ấm của một kẻ đã từng chạy ngược chạy xuôi tìm cách nuôi nấng mình. Và thiếp đi. Thiếp đi giữa ngổn ngang. Lúc tỉnh dậy, nó nhận ra mình đang nằm trong một cái chuồng sắt, ngập ngụa không gian là thứ mùi hăng hắc. Nó nhận rằng mình đang bị di chuyển. Tìm nơi ánh sáng lọt vào, nó nhảy lên nhìn qua vuông cửa, chỉ thấy những cánh rừng lướt qua trước mắt, cuối cùng chỉ còn lại những vạt đất đỏ bụi mù bị thốc tung trong gió.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Một 6, 2017 in Truyện ngắn

 

Bình luận về bài viết này

 
Tâm hồn đẹp Việt Nam

You matter. Be kind to yourself.

MA & MK

stories, interest, hobby, music, travel, books

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"