RSS

[Truyện ngắn] Ở nơi ấy.

24 Th5

image

Bạn và tôi lênh đênh trên chiếc lá, chiếc lá xanh dong ra đại dương. Này đàn cá kia, mày có thấy biển sâu nhường nào? Này đàn cá kia, sao mày vẫn cứ yên lặng như thế? Xin hãy nói với ta dù chỉ một lời thôi, rằng giông bão không là gì cả. Giông bão… Chúng ta sẽ chết phải không? – Bạn hỏi. Tôi chỉ cười, bạn của tôi, trên đời này cái chết có đáng sợ không? Phải rồi, cái chết không hề đáng sợ, đáng sợ nhất là những kẻ đã chết nhưng vĩnh viễn chẳng câm lặng, nằm dưới ba tấc đất mà vẫn cố gân cổ lên gào thét với thế gian.

Viết, phải viết thôi. Chữ nghĩa là ma quỷ, nó ám theo tôi và bạn, bám dai như đỉa đói không tha mồi. Viết, hỡi nước nước non non!

Ở nơi ấy, có chó người, có người chó. Kỳ lạ chưa? Bạn đi trên đường thấy người bò bằng bốn chân, sủa đổng, gặm phân và tè bậy. Bạn đi trên đường thấy chó dạy dỗ người, đeo kính làm tiến sỹ và nghiên cứu khoa học. Trời ơi! – Bạn kêu. – Loạn hết cả rồi! Bạn thấy xác khô làm thánh thần, sâu kiến mặc áo nhà sư và lợn bò làm thủ lĩnh. Bạn thấy chúng đang lập đàn, quỳ bái cầu phật sống. Bạn òa khóc. Ở nơi ấy, bạn phải bò bằng bốn chân và bạn chạy trốn.

Bạn và tôi vẫn lênh đênh…

Ở nơi ấy có dương liễu xanh, có đèn trời, có thuồng luồng dâng nước. Con thuồng luồng hung hãn khổng lồ, mắt sáng như hai quả cầu lửa. Con thuồng luồng chột mắt, cụt đuôi. Bạn hào hứng với mảnh đất của những huyền thoại, bạn thấy nụ cười mê hoặc của thiếu nữ trên chiếc bè chuối thả trôi.

Trên vòm không, ông trời đang hát, bài hát của thuở hồng hoang, bài hát của cái thiện và những đóa hoa rực rỡ, bài hát của những cơn gió trong lành và ánh mặt trời vĩnh viễn không tắt, hát và khóc, nước mắt Trời tuôn rơi làm ngập trắng một vùng. Thiếu nữ ngoảnh lại nhìn tôi, liếc mắt nhìn bạn, trong chớp mắt đã chìm xuống đáy sông, chỉ để lại vạt áo lụa bạch trinh nguyên. Thuồng luồng cười tít cung thang, quẫy cái đuôi cụt và trầm mình ngoạm lấy vật tế. Một vùng đỏ thẫm loang ra, tràn vào mắt bạn, mãi sau để lại một khoảng mờ đục nhờ nhờ.

Ai đang đứng bên bờ sông? Ai ơi, Ai có muốn qua sông không? Ở nơi ấy, ai là ai? Ai thắp đèn lồng đi khắp nơi, Ai bảo mình đi tìm một Con Người.

Bạn lại òa khóc. Nước mắt ở đâu mà nhiều đến thế? Bạn sinh ra là để trả nước mắt lại cho đời?

Này, bạn đã bao giờ mơ về đại dương, đại dương sâu thẳm?
Này, bạn đã bao giờ mơ về bầu trời, bầu trời xanh ngát?
Này, bạn đã bao giờ mơ về núi non, núi non luôn bao dung với đời?
Này, bạn có thấy cầu vồng khuất sau chân mây với muôn vàn sắc màu tươi thắm?

Bạn và tôi lênh đênh trên chiếc lá, chiếc lá xanh dong ra đại dương. Còn nước còn non đó, quê hương ở đâu? Hỡi nước nước non non! Sen xanh trước phật, hương trầm thơm ngát, ta chiêu hồn mi.

Trấn Thiên/ Khâm Thiên – Hiên Đà Giang. 24/5/2015. 

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Năm 24, 2015 in Truyện ngắn

 

Nhãn:

Bình luận về bài viết này

 
Tâm hồn đẹp Việt Nam

You matter. Be kind to yourself.

MA & MK

stories, interest, hobby, music, travel, books

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"