RSS

[Truyện ngắn] Trịnh

05 Th6

image

 
“Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng soi.”
 
(Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
 
Nàng nhận được một bức thư tay, những giòng chữ viết rất tốt, bay bướm và run rẩy. Bức thư còn vương mùi hương của Trịnh làm Nàng xao xuyến, nó đã cắt đứt nàng với cuốn tiểu thuyết dở dang.  Nàng cất bức thư trước ngực như một tấm áo giáp bằng tình yêu, chạy đến ven hồ và trầm mình vào giấc mộng.
 
Tỉnh hay mơ, mơ hay tỉnh? Đời là một cơn mê dài, ai biết ai tỉnh ai mê?
 
Nàng bắt chuyến xe ánh sáng đến với vùng đất thần linh, ăn vận thanh lịch và rạng rỡ như một đóa hoa, nhón từng bước chân vào trong quán cà phê, nơi ấy có ông. Ánh đèn vàng ấm áp treo cao, sắc gỗ nâu trầm quện lấy mùi sách cũ. Hôm nay Trịnh mặc một chiếc sơ mi màu trắng, ông trẻ lại đến vài chục tuổi. Ông đang ngồi bên cạnh tách cà phê nguội ngắt, thấy nàng, ông bèn đứng lên, lịch lãm như một chú rể.
 
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng như con bồ câu nhỏ uống nước trong máng. Trịnh bước ra, kéo ghế cho nàng, cánh tay họ sượt qua nhau để lại mùi nước hoa ngọt ngào tinh khiết. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của họ, họ chưa từng biết đến nhau, vậy mà chỉ một cái liếc nhìn thôi đã biến khoảnh khắc ấy thành một đời.
 
Và trời mưa, cơn giông kéo tới làm cả khu phố tối sầm lại, dường như muốn làm dịu xuống cái thẹn thùng của những đôi trai gái trong quán nhỏ. Trịnh bắt đầu triết lí về cuộc đời, về tình yêu và cả cái chết. Nàng chăm chú lắng nghe ông.
 
–         Này em, cái chết có là gì đâu, nó đẹp đẽ biết bao và là bến đỗ bình yên nhất của kiếp người.
 
–         Này em, làm người khổ lắm, mỗi người đều cô độc, có biết bao nhiêu lần nước mắt ta chảy ngược vào trong, không phải để nén đau thương mà chỉ mong tưới tắm cho mảnh ruộng trái tim khô cằn.
 
–         Này em, em biết không, tình yêu làm chúng ta đau khổ, nó khiến trái tim ta vỡ nát trong câm lặng. Nhưng chúng ta vẫn phải yêu, thậm chí còn bỏ cả đời để tìm kiếm một tấm chân tình.
 
–         Này em, con người ta bạc bẽo lắm, thời gian cũng thế, nó chỉ nhăm nhe rình rập cướp sạch tuổi xuân của chúng ta. Ừ, đúng vậy, em đã nghe câu “Xuân bất tái lai rồi” phải không?

 
Nàng chống cằm, nhìn đôi mắt ông sáng lấp lánh, ông phát biểu như một nhà diễn thuyết. Dưới ánh đèn vàng, nàng bỗng yêu ông. Tình yêu chợt đến làm nàng trẻ trung, làm gò má nàng ửng hồng và trái tim biết hát. Lời ca của tình yêu bao giờ cũng du dương. Có phải không?  Trịnh có nghe thấy giai điệu của nó chăng?
 
Ông đang nói, bỗng nhiên giật bắn mình và ngừng lại. Trịnh ngồi thu mình, ngước mắt nhìn nàng, bảo:
 
–         Xin em đừng yêu tôi.
 
–         Tại sao em không thể yêu ông? – Nàng sửng sốt.
 
Trịnh rút điếu thuốc lá ra, gọng kính trượt dài trên sống mũi, cay đắng:
 
  – Em yêu tôi tức là em yêu nghệ thuật. Em ơi, nghệ thuật là ma quỷ, nó sẽ ám theo ta suốt cả cuộc đời. Thậm chí  nó còn hành hạ thân xác và linh hồn ta ngay cả khi ta chết đi rồi.
 
Nàng rướn người, đẩy lại gọng kính cho ông, hỏi:
 
–         Sao ông lại biết điều đó.
 
–         Vì tôi đã chết rồi. – Trịnh bảo rồi chỉ vào ngực mình – Tôi đã chết cả trăm lần, ở đây. Cũng tái sinh cả trăm lần, ở đây.
 
Này bạn tôi ơi, bạn có hãi sợ cái chết?
Cái chết và sự sống luân hồi.
Chiếc lá vàng rụng xuống cội cây,
Ai rồi cũng sẽ chết,
Thánh nhân hay kẻ ngu si,
Tiểu nhân hay quân tử.
Ai rồi cũng sẽ chết,
Lá về cội, hoa về nguồn,
Cánh chim chao nghiêng, sự sống luân hồi.
Ai rồi cũng sẽ chết,
Cái kiến lênh đênh, cánh chim chao nghiêng.
Lá về cội, hoa về nguồn.
Ta tìm ta giữa nấm mồ,
Và cái chết, lòng thiện, chỉ thế mà thôi…
 
Cánh hoa hồng rụng xuống, rơi vào tách cà phê của nàng, của Trịnh. Mầm độc tình ái đã gieo… Trịnh không dám uống, Trịnh toan hắt đổ. Bỗng, Xuân Diệu từ đâu đi tới với mái tóc loăn xoăn lãng tử, đôi mắt luôn chứa vẻ đa tình và u sầu, nâng tách của Trịnh lên, uống cạn cả cánh hoa.  
 
“Yêu hay là chết?” – Xuân Diệu tủm tỉm với Trịnh, thôi thúc ông.
 
Chết hay yêu? Cả nghìn năm con người ta đã đi tìm câu trả lời, hỡi ôi, nghìn năm trước ánh mặt trời có ảm đạm thế này không? Lòng người có lạnh lẽo thế này không? Cái hạc kia xin hãy đáp lại ta. Xuân Diệu mỉm cười, khuôn mặt mờ dần sau làn khói quánh đặc, tan đi, tan ra mãi thành các nốt nhạc êm. Hãy hát đi, hãy hát cho lòng ta, hãy đàn cho riêng ta. Nguyễn Bính đưa cho Trịnh cây đàn ghi ta, yên lặng nhập vào bức tường phủ màu thời gian.
 
Trịnh đàn, Trịnh hát, ông lim dim như một nhà sư đang nhập định, cõi lòng mênh mang – cõi thiền.
 
“Nghĩ thân phù thế mà đau, đời người tỉnh mê ai thấu. Anh đã bị đôi mắt em thiêu cháy cõi lòng, tình ơi. Anh bị đôi môi em mê hoặc, chịu án lưu đày. Đôi môi em mềm, hồn em trinh bạch, tình ơi, anh hôn vào nụ cười ấy. Hoa năm cũ còn nở hay không, rượu vẫn cay đắng, …”
 
Nàng gỡ kính của Trịnh xuống, bảo:
 
–         Em muốn được ngắm nhìn đôi mắt ông.
 
Trịnh hát xong, đàn xong, lại thấy linh hồn hoang hoải.
 
–         Tôi xin em, đừng yêu tôi. Tôi chỉ muốn được làm gió đời thổi mãi.
 
Nàng lau giọt nước mắt vương trên má ông, uống cạn tách cà phê – độc tình.
 
–         Tại sao em không thể yêu ông? Nếu ông muốn là gió đời thổi mãi thì em cam nguyện làm đóa dạ quỳnh chỉ tỏa hương vì ông mà thôi.
 
Ánh đèn vàng nhấp nháy, con nhện đang giăng tơ bỗng cắn đứt tơ lòng gieo mình xuống bậu cửa. Xuân Quỳnh ôm về một bó cúc xanh mới cắt, chị trao cho nàng và ngân lên tiếng ca:
 
“Đấy tình yêu em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.”*
 
 
Hơi mặn của biển từ đâu kéo về,  Xuân Quỳnh xoay mình biến thành con sóng bạc đầu ngàn năm tìm bến đỗ. Lòng người rộng lớn nhường nào? Nàng cúi đầu, bật khóc. Trịnh rít mạnh một hơi thuốc lá, cũng khóc, những giọt lệ của ông rơi xuống đất, mất hút dưới sàn. Ai biết ông đã khóc, ai biết ông đã khóc bao đêm, hay là cả đời?
 
–         Xin em đừng yêu tôi.
 
 
–         Ta sẽ sáng tác nên những bản tình ca. – Nàng cười, mắt ráo hoảnh. – Em viết lời, ông phổ nhạc. Thánh thần đã dặn dò chúng ta như vậy.
 
Trịnh phủ phục trên mặt bàn, chiếc kính rơi xuống đất, vỡ tan. Ông lắc đầu nguầy nguậy:
 
–         Tôi xin em, xin em đừng yêu tôi. Chúng ta sinh ra với thân phận bị quỷ ám, chúng ta sinh ra để đơn độc. Tôi xin em, xin em…
 
Đèn vàng nhấp nháy trên cao, cơn giông đã qua, trời lại tỏ. Và bão cát.
 
–         Em chấp nhận chịu án lưu đày trong trái tim ông. Xin ông hãy hát đi, hãy hát lên bản tình ca của thiên nhiên và đôi ta sẽ hóa thân thành gió đời.
 
Trịnh mơ về lá vàng chiều thu, mơ về dải nắng mượt như nhung, về cái chết và cả sự sống. Ông thấy mình nhẹ bẫng.
 
–         Xin em đừng yêu tôi. Tôi cũng sẽ chôn chặt tình mình, tôi sợ một khi yêu em, em sẽ úa tàn.
 
Ta tìm ta giữa nấm mồ,
Và cái chết, lòng thiện, chỉ thế mà thôi…
 
Bão cát tan, câu chuyện này có thể sẽ không có hồi kết. Nàng đã đi đâu? Trịnh đã đi đâu? Xuân Quỳnh biến thành ngọn sóng bạc đầu, Xuân Diệu tan vào độc tình của nhân loại, Nguyễn Bính náu trong những bức tường thời gian. Nàng đã đi đâu? Trịnh đã đi đâu? Đời là một cơn mê dài, ai biết ai tỉnh ai mê.
 

 
*Trích “Nói cùng anh” của Xuân Quỳnh.

 
8 bình luận

Posted by trên Tháng Sáu 5, 2015 in Sùng vũ môn

 

8 responses to “[Truyện ngắn] Trịnh

  1. Tiếu Vũ

    Tháng Mười Hai 28, 2015 at 1:39 chiều

    “những giòng chữ viết rất tốt” nàng ơi sai “giòng” kìa.
    Viết thấm quá đi :*

     
    • hoangtranthien

      Tháng Mười Hai 31, 2015 at 3:52 chiều

      giòng này mới chính xác ấy, tui tra khảo nhiều chỗ rồi, đọc văn các cụ trước năm 45 cũng dùng cái này.

       
      • Tiếu Vũ

        Tháng Một 1, 2016 at 7:40 sáng

        Vậy hả :O tui cũng nhớ là các cụ trước hay dùng “gi” thay cho “r” với “d” nhưng không biết cái này 🙂

         
      • hoangtranthien

        Tháng Một 2, 2016 at 4:22 chiều

        Vẫn còn nhiều người tranh cãi về vụ này mà, ban đầu tôi còn tưởng các cụ dùng sai hay bên xuất bản in sai cơ. Nhưng khi đọc lên, mặt thanh điệu nó phù hợp, tạo cảm xúc hay lắm.

         
      • Tiếu Vũ

        Tháng Một 5, 2016 at 12:21 chiều

        :3 Tôi mới biết nên nghe chưa xuôi lắm, chắc phải tìm sách in cũ mà đọc, chứ giờ “giăng sáng” thành “trăng sáng” hết rồi, mình cứ ngù ngà ngù ngờ chẳng biết gì hết! :3
        Cám ơn cô nhe 😀

         
      • hoangtranthien

        Tháng Một 6, 2016 at 4:59 chiều

        Tôi lại cứ thích “giăng”, “giời” hơn . :3

         
      • Tiếu Vũ

        Tháng Một 6, 2016 at 7:18 chiều

        Ừ tôi cũng thích thế :3 mỗi “giòng” là tôi chưa gặp thôi =))

         
      • hoangtranthien

        Tháng Một 7, 2016 at 1:52 chiều

        Trong “vang bóng một thời” có dùng, “Cát bụi chân ai” với mấy cuốn hồi ký như của Nguyễn Đăng Mạnh, Phùng Quán cũng có xuất hiện.

         

Bình luận về bài viết này

 
Tâm hồn đẹp Việt Nam

You matter. Be kind to yourself.

MA & MK

stories, interest, hobby, music, travel, books

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"