RSS

[Ngắn] Hoa đăng trôi mãi.

06 Th11

151f2bcaa39cfb4bd0772c777a2b146fb2e1820f5b8d-k6tEeZ_fw658

Gửi tặng những mối tình đầu chết yểu và chàng kỵ sĩ của tôi.

 

1.

Bỏ xa những cơn mưa dai dẳng cuối hạ đặc trưng của miền Bắc, tôi và Ái đến Hội An khi cái nắng gay gắt đang bao phủ chốn đây. “Miền đất của mặt trời” – tôi nhớ mình từng đọc được câu này ở trong một văn bia nào đó nói về dải đất miền trung rất mực hiền hậu, nơi có khả năng chữa lành mọi vết thương trong lòng mỗi con người. Hơi biển mặn lẩn khuất, ẩn trong gió táp vào da làm Ái than thở mãi, thấy tôi trầm mặc, em hỏi:

– Chị có muốn viết gì đó về Hội An không?

Tôi chỉ biết mỉm cười.

Từ khi kỵ sĩ bỏ đi, tôi thường mơ thấy Hội An, mơ thấy những con người hiền hòa nồng hậu, mơ thấy ánh nắng rực rỡ dường như không bao giờ tắt phủ khắp các đường phố dọc ngang nơi ấy, mơ thấy những giàn hoa giấy xinh đẹp, những mảng rêu phong loang lổ chỉ mong lấp kín những vết nứt thời gian trên các bức tường cổ kính. Và, tôi mơ thấy chàng kỵ sĩ của mình – Vẫn với vẻ lịch lãm như xưa, anh sải bước dọc con phố đang bày bán đầy những con tò he bằng đất nung. Tôi giật mình, tôi gọi theo, gọi mãi, gọi cho tới khi cổ họng bỏng rát, anh mới dừng bước.  Tôi thầm cầu xin anh hãy ngoảnh lại, tôi muốn ngắm nhìn lại khuôn mặt anh một lần nữa. Nhưng đột ngột, dòng người tự chốn nao kéo đến nhấn chìm anh. Không kịp nữa…

Thời gian giống như một dòng sông lững lờ chảy xuôi, nom thì êm đềm nhưng lại tàn nhẫn đến mức sẵn sàng cuộn sóng bào mòn hết thảy, tôi hầu như không còn nhớ được gương mặt của anh nữa. Dù đã đôi lần cố hồi tưởng lại nhưng nét bụi bặm năm xưa khiến tôi sao xuyến đã nhòe mờ. Tôi quay sang thì thào với cô em gái bé nhỏ đang ngơ ngẩn trước một căn nhà cổ:

– Ái ơi, chị ước gì mình và kỵ sĩ đã chụp thật nhiều ảnh, lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc. Bây giờ, đến một chút hình ảnh người ấy mà chị cũng không nhớ được…

Em lặng người nhìn tôi, nói:

– Nhân vật của Duyệt Nhiên bảo khi khóc gương mặt người ta sẽ bị lấm lem, mà giờ gương mặt chị lại lấm lem cả rồi.

Tôi mỉm cười:

– Chị có một câu chuyện…

2.

Em Ái, chị đến thành phố S vào một chiều mùa thu an lành, lá vàng chao nghiêng, nắng rất nhẹ phủ lên đôi vai chị một tấm áo choàng mỏng dệt hình mắt cáo, không khí tươi mát nơi phố núi làm lòng xốn xang, gió mơn man vuốt ve mái tóc chị và hương thu nắm lấy đôi tay chị chừng như để ủ ấm. Chúng đã đón tiếp một cô gái tỉnh lẻ với chiếc ba lô du lịch quá khổ một cách nồng hậu như vậy. Chắc hẳn chúng sẽ thấy cô mệt mỏi quá, bụi bặm quá. Kìa, mái tóc cô xoã tung trước cái xoa đầu đầy yêu thương của gió mẹ, và hãy nhìn xem, gương mặt cô nhợt nhạt quá. Chị đã nghĩ như vậy và chợt thấy hai gò má đỏ ửng cả lên.

Chị sống trong một căn phòng khép kín mười hai mét vuông, cuộc sống chỉ gói gọn trong khoảng không gian đó. Chị đã mua rất nhiều đồ đạc, chăng rèm cửa màu xám, chất đầy thực phẩm trong tủ lạnh và biến nơi ấy thành một gia đình thu nhỏ. Hằng ngày chị trò chuyện với bốn bức tường, đọc sách và viết lách. Chị đọc to những câu chuyện của mình lên và nhớ nét mặt hào hứng khi em làm độc giả đầu tiên của chị xiết bao.

Bên cạnh nơi chị ở có một hồ nước nhỏ, bốn mùa nước đều trong vắt, trong đến mức có thể nhìn thấu cả những đàn cá dầu bình thản bơi lội. Mùa thu, nước mát lăn tăn, đợi ngày hạ đến, sen sẽ nở rộ. Tất thảy đều làm cho chị ghen tị, tại sao chúng lại có thể an yên đến thế?

Em Ái, chị viết rất nhiều thứ, chị viết về một cô gái vượt thời gian đi tìm vận mệnh của mình, viết về một cô gái bị mắc bệnh trầm cảm đã cắt lưỡi để lấy máu làm son môi, viết về những kẻ mù đi tìm ánh sáng, về những kẻ phụ bạc, về thánh thần, về lâu đài cổ, lũ chuột hôi hám và những đoá hoa rầu rĩ không thôi. Chị cảm thấy mình như đang bị khoét rỗng, có thể một ngày nào đấy chị sẽ đi xa, để lại tình yêu trên những trang giấy và tìm kiếm chàng kỵ sĩ của mình.

Chị đã đi theo dòng sông lớn ở chốn này, nó gầm gừ và gào thét với tất cả. Chị chẳng thích điều này chút nào. Chị cảm thấy nhớ dòng nước nhỏ êm đềm vắt qua phố cổ Hội An khôn tả, nó dịu hiền như một bà tiên trong truyện cổ và đã tác thành cho biết bao đôi tình nhân, những chiếc hoa đăng rực rỡ sắc màu cứ thế trôi mãi về phía xa để rồi mất hút giữa xoáy đời vô tận.

Em Ái, ký ức giống như một cây kẹo bông đường ngọt ngào, nóng hổi, mềm mại và ngon lành. Nhưng buồn thay, nó tan nhanh quá nên chị phải tranh thủ thưởng thức áng mây đó. Trước đây, chị từng được nghe một câu chuyện, về một cô nữ sinh đã mua một cây kẹo bông mềm và đẹp đẽ như ráng chiều, cô ấy chạy như bay đến chỗ người yêu và không giấu được nụ cười hạnh phúc. Có điều cây kẹo ấy lại chảy dần và trở nên xấu xí, cô than: “Tôi chưa bao giờ biết kẹo bông lại có thể tan ra như tuyết, kiếp sống ngắn ngủi như hoa quỳnh”, và cô bật khóc. Ái ơi, chị từng muốn tặng cho chàng kỵ sĩ một tấm bùa bình an, nó có màu đỏ thẫm, rực rỡ như thái dương. Nhưng anh lại bước nhanh quá, nhanh đến mức chị không theo kịp. Chị sẽ không khóc mà tìm lấy một góc và trốn vào đó, vì sẽ không có ai gọi chị là “bé con” nữa.

Người ấy đến vào một ngày cuối đông, trời rét căm căm còn chị thì đang co ro ngồi bên vệ đường ở một thành phố tận cùng cực Bắc của đất nước, đói và lạnh. Chàng kỵ sĩ của chị hẳn là được thiên sứ phái xuống, phong trần và bụi bặm nhưng chị lại cảm thấy anh thanh khiết biết bao. Tuệ là một văn sĩ có tài, một hoạ sĩ tài năng và một thi sĩ thanh cao, chị cảm thấy anh ấy chính là vị thần nghệ thuật chuyển thế, là thiên sứ đến để xoa dịu nỗi đau. Và, tin chị đi, kỵ sĩ là một chàng trai hết sức thần kỳ. Mỗi khi chị gặp vấn đề nào đấy về chuyện học hành thi cử, gia đình và cần đối thoại với các nhân vật của mình thì anh ấy sẽ xuất hiện trước mắt chị như một vị thần. Tuệ đến trên lưng của một con bạch mã và ăn mặc như một trang quân tử trong tiểu thuyết nhuốm đầy gió bụi dặm trường. Trên môi anh nở một nụ cười, chìa tay ra với cô gái bé nhỏ đang khóc thút thít, dịu dàng nói:

– Bé con à, không sao đâu, có anh ở đây rồi.

Chị vẫn huyễn hoặc mình rằng chàng kỵ sĩ sẽ luôn ở đấy.

3.

Chị không đỗ vào trường đại học V, ước mơ của chị tan thành cát bụi và nó nhuốm bẩn. Lần này chị lại rơi nước mắt, ước mơ của chị từng trong trắng vô ngần, giờ đây nó lấm lem bùn đất và chị đành gom những mảnh vụn vỡ, làm một cuộc an táng đầy nến và hoa, chị đang chôn chính linh hồn của mình. Chị suy sụp hoàn toàn. Một hôm, khi chị đang nấp sau tấm rèm cửa thì kỵ sĩ xuất hiện, bảo:

– Chúng ta rời khỏi đây nhé.

Đầu thu năm ấy, kỵ sĩ đưa chị đi. Đó là một cuộc chạy trốn thực sự. Trên tàu, chị vùi đầu vào lòng anh và ngủ ngon lành. Với chị, Tuệ là đấng cứu thế, là thánh thần, là sự ngọt ngào vây hãm không thể thoát ra.

Đến Hội An, quên hết tất thảy. Con người và thiên nhiên nơi đây chào đón bọn chị bằng những cái ôm chân tình. Cả hai thật đơn giản trong những bộ quần áo rộng thùng thình, cùng nhau đi thăm thú khắp nơi, dù cho mặt trời gắt gỏng, chị vẫn cảm thấy thật hài lòng. Chị không còn e sợ bất kỳ điều gì và đến với kỵ sĩ một cách tự nhiên, tròn trịa và hoàn hảo. “Sự dâng hiến trước thần linh.” – Chị nói. Anh nghe rồi bật cười, ôm chị vào lòng:

– Thần linh sẽ quở trách chúng ta đấy!

Khi đó, ánh nắng sớm mai phủ lên làn mi anh cơ man là phấn hoa, chị hoảng sợ và nắm chặt lấy tay kỵ sĩ, chị luôn có cảm giác Tuệ sẽ tan biến đi mất vì anh thanh khiết quá, xa vời quá.

Ngày ấy, chị rất thích những đồ vật có màu sắc sặc sỡ. Anh mua tặng chị một đôi tò he bằng đất nung, khi ghé miệng thổi liền phát ra những âm thanh rất vui tai; anh tặng cho chị một chiếc móc khoá hình Doraemon và cười: “Bao giờ bị ai bắt nạt thì em hãy gọi nó nhé!”, bây giờ Doraemon vẫn còn nhưng nó đã bạc màu, thời gian làm phai nhạt tất cả và giống như những đoá hoa buồn rầu mà chị từng viết, nó không cười, nó câm lặng và chẳng ban cho chị thêm dù chỉ là một phép màu; anh tặng chị một chiếc kẹp tóc hồng đào; anh tặng chị một tấm thiệp thủ công thấm đẫm tình yêu của con sông Hoài xinh đẹp; anh tặng chị…

Em Ái, chị còn nhớ đó là rằm tháng tám. Buổi sáng, bọn chị trèo khắp các hang động ở Non Nước, chụp ảnh với thần Shiva sáng tạo và huỷ diệt, đọc những tấm bia ghi danh những vị thiền sư đã về với Phật, tìm hiểu những hình phạt khốc liệt dưới mười tám tầng địa ngục. Bọn chị quan sát, lắng nghe kính cẩn như những con chiên ngoan đạo. Chiều tà, trăng bắt đầu nhô lên, đỏ ối và tụ máu. Chị nghe loáng thoáng được cuộc tranh cãi của một cặp tình nhân, nàng bảo mặt trời hoàng hôn, chàng nói mặt trăng mới nhú, một lát sau thì nàng lại bảo mặt trăng đang lên còn chàng lại kiên quyết khẳng định nó là mặt trời. Chị và kỵ sĩ bật cười, cuộc đời thật đáng yêu biết bao phải không em! Xa xa, những áng mây ôm trọn lấy viên hồng ngọc rồi từ từ tản ra, ánh sáng rót xuống mặt biển, gió thổi sóng cuộn rì rào, chị ngỡ mình đang đứng trước một toà bảo khố.

Hôm đó, dòng người đổ về Hội An mỗi lúc một đông, chị và kỵ sĩ nắm chặt tay nhau, băng qua những ngõ nhỏ. Đèn lồng treo dọc theo những mái nhà cong cong, ánh sáng lung linh khiến khuôn mặt anh ửng đỏ. Trên đường, các cặp tình nhân đang lưu giữ lại khoảng ký ức đẹp nhất. Này đây bức tường phủ rêu phong, đây giàn hoa giấy thắm hồng trong gió, đây món đồ lưu niệm dễ thương, đây những ngôi nhà cổ gợi miền ký ức. Bọn chị đến bên bờ sông Hoài, mua lấy bốn chiếc đèn hoa đăng rồi trả tự do cho chúng. Nhìn những nếp nhà đổ bóng trên làn nước mát, Tuệ nói:

– Người ta bảo khi một chiếc hoa đăng chìm xuống cũng là lúc một linh hồn được siêu thoát. Nhưng anh lại cho rằng nó là điềm báo cho một cuộc sống cũ đã qua, tâm linh con người được gột rửa, mọi thứ được phủi sạch trơn và chúng ta sẽ bắt đầu trở lại.

Quả thực trong khoảng thời gian đó, nếu không có anh thì chị không biết mình sẽ ra sao. Có lẽ chị sẽ giống như cô bé bị bệnh trầm cảm trong câu chuyện của mình, dùng kéo tỉa hoa cắt đứt từng mạch máu, chờ cho tới khi thân thể được gột rửa và bay lên cao. Sự mở đầu và hồi kết thúc tuyệt vời!

Chị chăm chú lắng nghe anh, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, miệng nở nụ cười – Một nụ cười xinh tươi nhất. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy. Dòng người như thác lũ cuốn về kéo anh đi mất, chị và kỵ sĩ lạc mất nhau…

4.

Người ấy đến vào một mùa đông lạnh giá và rời bỏ chị lúc xuân sang, mùa xuân của hai năm sau đó, khi thế gian căng tràn nhựa sống. Kỵ sĩ bỏ lại chị mà đi sau một cuộc biểu tình đánh vào những kẻ vơ vét túi dân. Chị đã kể cho em rằng Tuệ là một vị thần nghệ thuật và cũng là đấng cứu thế chưa nhỉ? Anh đã dùng một dải lụa bạch, mềm mại, sạch sẽ và mát rượi để đến với Chúa – Anh là một người mộ đạo. Có ai đó từng nói: “Sầu muộn giết người. Nhanh lắm. Và cảm giác tội lỗi cũng thế, ở những người còn chút lương tri.” Vì anh quá lương thiện, quá hoàn hảo, quá tài năng để xuất hiện trên thế gian này nên thần linh đã gọi anh đi, mà nói đúng hơn là lương tri của anh không cho phép anh tiếp tục tồn tại trên cõi người đầy ô trọc này. Chị chưa bao giờ có được kỵ sĩ.

Ái ơi, chị rất thích nhìn ngắm bầu trời, bầu trời xanh thẳm. Hôm ấy chị đã ngước mắt âu yếm nó rất lâu, nhưng nó đã bị thương. Máu, có rất nhiều máu, bầu trời của chị bị đám cầm thú vô lương tâm rạch nát. Máu rơi vào mắt chị, cay xè.

Ái ơi, ngày chàng kỵ sĩ của chị bỏ đi, chị không buồn chút nào, vì chị nghĩ anh ấy chỉ rong chơi một chút xíu thôi rồi sẽ trở về bên chị. Anh sẽ nắm tay chị đi khắp ba mươi sáu phố, lại cùng chị thả đèn hoa đăng và mua cho chị ly kem to bự dù biết bé con chẳng hảo ngọt. Những lúc như vậy chị sẽ ăn thật ngon lành và cố tình để kem vương lại trên môi, kỵ sĩ vươn tay ra lau giúp chị và cười:

– Bé con, bao giờ em mới lớn được?

Nhưng chị biết rằng, chàng kỵ sĩ cưỡi bạch mã đến với mình trong mùa đông năm ấy đã đi mất rồi. Anh không đủ kiên nhẫn để ở lại với thế gian đầy mỏi mệt này nữa.

5.

Nắng ngày càng gay gắt, khắp nơi nóng như đổ lửa. Tôi và Ái quyết định ghé tạm vào quán nước nhỏ ven đường để trú chân. Bên cạnh, có tiếng con trẻ líu ríu. Đứa bé với khuôn mặt bầu bĩnh và nét tươi trẻ sáng như mặt trăng đang quấn lấy người phụ nữ đương mải mê làm những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu. Chúng sẽ chờ đợi đến đêm, khi tàn dương đẹp đẽ chỉ còn lại trong sự tiếc nuối mơ hồ của mỗi người, tỏa sáng cho những mối tình lãng mạn. Tôi thích nghĩ về điều này, luôn luôn thích nghĩ về nó, vì đơn giản nó làm cho người ta trở nên Con Người hơn.

– Chị ơi, má chị ửng hồng hết rồi. – Ái nhìn tôi và bật cười giòn tan.

Nụ cười ấy làm tôi nhớ đến lần đầu em đọc được những mẩu truyện ngắn rời rạc đầy điên loạn trong cuốn sổ con mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi chợt nhận ra mình và em đã đồng hành với nhau trên một con đường rất lâu rồi. Trong lòng bỗng nhiên hoài niệm vị cà phê thơm nồng của xứ này, tôi bèn lên tiếng gọi một tách.

Em Ái nhìn ly kem trước mắt vẫn không ngừng tan chảy, tựa như giọt nước mắt còn sót lại của vô vàn những năm cũ. Sự mỏi mệt làm em dần thiếp đi.  Tôi chợt tiếc nhớ thời gian đã qua, khẽ nói:

  • Ái ơi, thành phố này làm chị lưu luyến nhưng cũng làm chị đau lòng. Mọi ngóc ngách đều lưu giữ lại kỷ niệm của bọn chị, đều muốn làm gương mặt chị lấm lem.

Ái ơi, chị đã kể cho em nghe về giấc mơ ám ảnh chị từng đêm chưa nhỉ? Phải rồi, chị thường mơ về Hội An cũng thường mơ thấy hình ảnh của một cô gái, nàng vận một chiếc váy trắng tinh khôi, dẫm đôi chân trần trên cánh đồng cỏ còn đẫm hơi sương và chạy như bay đến chỗ người yêu. Nhưng cứ mỗi khi sắp gặp được chàng thì ánh nắng mặt trời lại thiêu cháy nàng. Thế nhưng nàng không hoảng sợ, nàng vẫn chạy đi tìm chàng hằng đêm, giống như con thiêu thân với trái tim lửa không ngần ngại hy sinh tất cả vì đích đến của mình.

Ái ơi, đêm nay chị sẽ lại đi thả hoa đăng, sẽ chờ cho tới khi nó tan nơi đáy nước sông Hoài.

“Mọi thứ được phủi sạch trơn và chúng ta sẽ bắt đầu trở lại.”

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Một 6, 2014 in Sùng vũ môn

 

Bình luận về bài viết này

 
Tâm hồn đẹp Việt Nam

You matter. Be kind to yourself.

MA & MK

stories, interest, hobby, music, travel, books

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"