RSS

[Ngắn] Tàn – Trấn Thiên.

06 Th11

Đêm buông xuống, vầng trăng trong trẻo hào phóng ban cho nhân gian muôn sắc ngọc, Hà Nội đã lui về sau một ngày hối hả nhuốm mùi thuốc súng và dây thép hòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Để rồi bước ra trong vẻ ngoài bảnh bao với những bộ trang phục lộng lẫy, nhón chân vào Thuỷ Tạ, Khâm Thiên, ngây ngất trong tiếng đàn ca sênh phách, cẩm y ngọc thực cùng những phồn hoa một thời.

Những câu chuyện đó đã lùi về một thế giới khác – một thế giới mà văn sĩ coi là truỵ lạc, bê tha, đồi loạn. Chàng giống như một nhà Nho sinh nhầm thời, cả ngày vui với sách vở cổ kim, nhìn cảnh vó giặc ngoại bang cày nát non sông mà chỉ biết nhỏ lệ thở dài. Văn sĩ sống ẩn dật, lánh khỏi con người và cả cái công nghệ của thời thế, chỉ ham hương sắc dạ quỳnh. Chàng không ưa nên nàng cũng ghét lây, chỉ ngẩng cao đầu kiêu hãnh trông về phía đèn hoa rực rỡ ngập mùi rượu cồn và thuốc phiện. Văn sĩ sống thanh cao bên Quỳnh, nàng là cảm hứng và tình yêu của những trang văn thấm đẫm hơi thở thời cuộc.

Chàng đặt cho nơi mình sống một cái tên thật kêu, thật cổ: Quỳnh Uyển. Quỳnh Uyển mà duy có nàng thôi.

Đêm nay chàng lại đọc những trang văn mới viết cho Quỳnh nghe, nàng là độc giả đầu tiên của văn sĩ. Và bao giờ cũng vậy, nàng sẽ ngồi đó và ngẫm ngợi, không bình luận cũng không tán thưởng, chỉ thi thoảng mỉm cười. Ngoan ngoãn và dịu dàng. Hương thơm từ suối tóc nàng làm chàng ngây ngất. Văn sĩ lấy làm hài lòng, chàng viết rất nhiều, từ những kẻ ăn mày cho tới các vị quan tai to mặt lớn miệng quát Xà – lù – mẹc và An – Nam – Mít. Thế giới này sinh ra là để nằm gọn trong trang viết của chàng, sống vì chàng.

Văn sĩ yêu nàng nhưng nàng mong manh quá, yếu ớt quá, mấy ngày nay tấm áo xanh của nàng đã xuống màu hẳn, vàng vọt như cát pha, khuôn ngọc cũng nhợt nhạt đi. Chàng đau lòng nhìn Quỳnh đang gượng cười với mình rồi đứng lên xoa nhẹ gò má trắng nhợt của nàng. Dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ, đêm dài sắp hết, Quỳnh bỗng buồn rầu lưu luyến. Để rồi nhành ngọc cứ rũ mãi xuống, cánh hoa rụng hết thảy. Kiếp quỳnh hoa đêm nở ngày tàn, kiếp hoa nào có mong manh.

Văn sĩ khóc nấc lên khi người yêu về với chúa hoa. Quỳnh bị trời xanh giày xéo, thanh bạch một đời, nay chỉ trơ lại vài đốt tay rỉ máu, cánh hoa trong trắng tinh khôi còn đượm hương lẫn vào bùn đất. Văn sĩ nâng xác nàng lên, tắm rửa cho nàng dưới sự chứng kiến của Nguyệt Thần, chàng cầm lòng không đậu, cớ sao cái đẹp cứ bị trêu ngươi? Ánh đèn lập loè xa xa, hồn hoa còn rơi lệ đến bao giờ?

Sông núi trải bao còn, Quỳnh Uyển xưa nay vùi thây trong lòng đất dưới sự tàn phá khốc liệt của thời gian và bom đạn để lưu lại cái hào hoa trăm năm trước. Sau ngày Quỳnh mất, văn sĩ cũng thành người thiên cổ. Người tri âm đã đi còn cầm bút làm gì? Lòng tiếc hoa cũng lùi vào dĩ vãng. Từ bờ sông Hồng trông ra, vườn cũ chỉ còn là một cái gò nhỏ mà cỏ dại mọc tràn.

Người tri âm đã đi còn cầm bút làm gì?

Ánh đèn lập loè xa xa, hồn hoa còn rơi lệ đến bao giờ?

6/11/2014.
#TranThienZT

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Một 6, 2014 in Sùng vũ môn

 

Nhãn:

Bình luận về bài viết này

 
Tâm hồn đẹp Việt Nam

You matter. Be kind to yourself.

MA & MK

stories, interest, hobby, music, travel, books

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"